Đóa Hoa Bách Hợp.

Hà Nội những ngày tháng 10...

 

Trời ngày một lạnh hơn, cái rét đầu đông như tô điểm thêm cho sự lạnh lẽo, u buồn ở nơi này. Chàng trai khoác trên người áo sơ mi tối màu - tay cầm bó hoa bách hợp trắng rảo bước thật chậm.. " À đây rồi!" giọng nói cất lên trong tiềm thức .. Anh đang đứng trước bia mộ người con gái mà có lẽ rất lâu nữa mới có người anh dành trọn tình cảm như vậy.. 

 

Cô ấy - đã tai nạn trong một chuyến từ thiện vào tháng trước, tin dữ đó đến với anh thật quá bất ngờ. Đêm trước ngày cô đi, còn hứa sẽ dành cho một bất ngờ vào sinh nhật của anh vào tuần tới. Vậy mà ...

 

Anh đặt bó hoa lên bia mộ, rồi lặng người một hồi lâu. Họ quen nhau trong một lần đi chuyến từ thiện ở Lào Cai, lòng nhiệt huyết - yêu trẻ em. Đó là những điều in dấu đậm trong tâm trí anh khi nhắc về người con gái ấy..

f:id:takumi_vn:20170901182400j:plain

 

Anh hồi tưởng những ngày cùng cô tay trong tay dạo bước trên phố cổ, những chiếc kem que Tràng Tiền, rồi những ly trà đá bên Hồ Gươm... Những hình ảnh đó thật đẹp biết bao. Anh bật khóc, những giọt lệ đang lăn dài trên đôi mi chàng trai. Và ông trời dường như cũng thương cảm cho số phận của anh vậy, những hạt mưa lâm râm rơi đều dần.

 

Bất giác, anh rút trong túi áo trước ngực một phong bì. Bên trong là một bức thư mà chàng trai đã viết từ trước. Anh đọc:

 

"Có lẽ giờ đây em vẫn đang tiếp tục sự nghiệp đem niềm vui đến cho các em nhỏ ở thế giới bên kia phải không nhỉ. Những đứa trẻ đó sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm đấy. Em biết không, ngày mà hai ta tình cờ chạm mặt nhau cũng là lúc anh mới biết thế nào là yêu, là thổn thức trái tim. Và dường như em cũng chung suy nghĩ với anh điều đó phải không? Tình yêu kì lạ vậy đó! Tuy vậy anh lo sợ, một ngày nào đó anh sẽ đánh mất em. Thực sự anh đã sống trong lo lắng mỗi khi em đi lên vùng cao mà không có anh bên cạnh đấy. Nhưng rồi, em lại nhắn cho anh qua Facebook: Đừng lo cho em, em ổn mà. Vậy thôi, nỗi lo của anh lại tan biến. 

Nụ cười của em thật đẹp, tựa như ánh bình mình tỏa ra trong con người anh vậy. Từ đó anh lại có động lực để làm việc, để mong chờ những ngày cuối tuần 2 ta gặp nhau, được chia sẻ, được trò chuyện bên những ly trà đá, ... 

Còn nhiều điều mà anh muốn tâm sự lắm mà có lẽ đến lúc anh phải rời xa em tại đây rồi. Hẹn em ở thế giới bên kia nhé. Anh yêu em!"

 

Rồi từ trong túi áo, anh rút chiếc bật lửa đốt bức thư. Trong lòng anh hiện lên một tâm trạng day dứt, anh thấy bản thân thật tệ vì đã không bảo vệ được cô ấy. Đống tro tàn cứ bay quanh bia mộ của cô gái.

 

Anh đứng dậy, rời khỏi bia mộ và đi về hướng cửa ra nghĩa trang. Bóng anh thấp thoáng trong làn sương mờ ảo...